Với người Vân Kiều miền Tây Quảng Trị,
"rừng ma" là lãnh địa của thế giới thần linh, người chết đã siêu thoát,
bảo vệ cho cuộc sống bình yên của dân làng nếu không bị người sống vào
quấy phá như chặt cây, đào bới hay đụng chạm đến.
Người Vân Kiều quan niệm,
chết không phải là hết mà đó là thuận theo quy luật của tự nhiên. Con
người cũng như cái cây, con thú trên rừng vậy, có sinh ra lớn lên rồi sẽ
chết đi. Sống được rừng che chở, được rừng cho cái ăn, cái mặc, ngôi
nhà để ở, con nước để uống nên khi chết phải trở lại với rừng, tiếp tục
sống gắn bó với rừng ở một thế giới khác. Khi chết, người Vân Kiều
thường chôn người thân dưới những gốc cây to như tượng trưng cho những
lời khẩn cầu, mong thần rừng che chở cho linh hồn của người đã khuất và
họ luôn coi chốn ấy là cõi thiêng bất khả xâm phạm.
"Rừng ma" đối với người
chết cũng giống như căn nhà sàn của người sống. Họ cũng mong được bình
yên trong căn nhà của mình. Vì vậy, theo tục truyền, không nên khuấy
động, phá rối cõi thiêng mà phải biết trân trọng, gìn giữ. Nếu ai vi
phạm, nặng thì bị thần ma bắt tội chết mà nhẹ thì bị quở trách làm cho
đến què quặt tay chân hoặc trở nên điên dại.
Tập tục chôn cất người đã
khuất của người Vân Kiều hết sức đơn giản. Khi có người qua đời, họ chỉ
lên rừng chặt một cây to rồi khoét lỗ ở giữa để người chết vào, tiếp đến
là ra "rừng ma" chọn một mô đất cao đào huyệt rất cạn, bỏ xác người
xuống lấp lại sơ sài và vĩnh viễn không bao giờ quay trở lại nơi này
nữa.
Trong những trường hợp bất
đắc dĩ, nếu muốn vào "rừng ma" thì phải sắm lễ cho giàng (già làng)
cúng tế, xin phép con ma rừng trước. Nhà giàu có thì lễ thường là con
trâu, con bò còn nhà nghèo khó thì phải có con heo trong chuồng hay con
gà trống choai màu vàng óng đem lên dâng tế. Người nào tự ý vào "rừng
ma" mà không xin phép trước sẽ bị con ma theo về gây họa cho mọi người
trong gia đình và cả dân bản, lúc ấy sẽ bị làng dùng luật lệ phạt nặng.
Chính vì không được cải
táng, không có người vào tu bổ, xây đắp lại nên theo thời gian, nhiều
ngôi mộ trong "rừng ma" đã bị những trận mưa rừng làm xói lở hoặc bị thú
đào bới tanh bành. Khi được hỏi về điều này một người dân bản địa giải
thích: "Vẫn biết ngôi mộ của người thân bị hư hỏng và có thể là trồi cả
hài cốt lên trên mặt đất nhưng dân bản không ai dám vào đắp lại. Luật
tục từ ngàn xưa đã quy định rồi, để người sống được yên, không nên vào
'rừng ma' dọn dẹp hay xây đắp gì ở các phần mộ đã chôn cả".
Đêm xuống, rừng núi vùng
biên chìm vào hiu hắt, vắng lặng đến lạ lùng, thi thoảng vọng ra từ sâu
thẳm là những tiếng hú, tiếng côn trùng hoang dại. Sau một ngày vào rừng
vất vả, chúng tôi tìm đến nghỉ tạm qua đêm tại nhà già làng Pả Chang-
người đã sống hơn 60 năm ở bản Pa Ngay, xã Tà Long, huyện Đakrông (Quảng
Trị). Dùng xong bữa cơm tối đạm bạc độn đầy sắn và ngô, bên bếp lửa bập
bùng, già làng Pả Chang kể cho chúng tôi nghe những câu chuyện về "rừng
ma", về phong tục tập quán của người Vân Kiều miền núi.
Thuở ấy, từ rất lâu rồi,
bản Pa Ngay chỉ có trên dưới 10 nóc nhà sống nép mình bên dòng sông Sê
Pôn hùng vĩ. Cách đó không xa, đi bộ chừng 2 tiếng đồng hồ, vượt qua 4
quả đồi cây cối rậm rạp là đến được "rừng ma" - nơi chôn cất người chết
của dân bản. "Rừng ma" ngày đó còn nhỏ và thưa thớt lắm, chỉ có lác đác
mấy ngôi mộ mới chôn. Nhưng về sau, thấy vùng đất Pa Ngay này có thế
bằng phẳng lại tốt tươi nên người các nơi khác đổ về làm ăn sinh sống và
định cư ở đây ngày càng đông. Dần dần, theo thời gian "rừng ma" cũng
vươn rộng ra và ngày nay đã trở thành một khu rừng thiêng rộng lớn, chạy
dọc biên giới Việt - Lào.
Theo lời Pả Chang, có một
thanh niên ở ngôi làng nằm dưới chân dãy núi Trường Sơn vì không tin vào
thần thiêng nên vào một buổi trưa, anh ta đã lên khu "rừng ma" chặt đót
mà không xin phép trước. Khi gùi bó đót về đến nhà thì đột nhiên bị hộc
máu miệng, rụng hết tóc và ba ngày sau thì chàng thanh niên lăn đùng ra
chết. Sau cái chết ấy, dân bản buộc phải đốt làng, rời đi nơi khác mới
tránh được cái họa do ma rừng ám.
Nhiều câu chuyện hoang
đường mà già làng Pả Chang kể lại trong đêm dễ đưa người ta lạc vào thế
giới huyền bí. ở vùng cao miền Tây biên giới Quảng Trị, người ta sống
với nhau bằng các câu chuyện huyền thoại kỳ bí được kể bên bếp lửa.
Chạy dọc biên giới Việt -
Lào, những cánh rừng ma của đồng bào Vân Kiều miền Tây Quảng Trị với
nhiều loại gỗ quý hiếm như dổi xanh, lát, sến, táu, mật vẫn còn nguyên
sinh. Điều này có được chính là nhờ vào các luật lệ bảo vệ "rừng ma" của
đồng bào địa phương. Ông Hồ A Kiếp, 60 tuổi, là người sinh ra và lớn
lên ở thôn Pa Ngay tâm sự: "Khu "rừng ma"của thôn có từ hàng trăm năm
nay. Lớn lên, tôi đã được nghe kể nhiều câu chuyện huyền bí rất thiêng
về nó từ các thế hệ đi trước. Vì thế mỗi gia đình, thành viên trong cộng
đồng đều phải có trách nhiệm giáo dục, truyền lại cho lớp hậu sinh
những điều răn dạy của tiền nhân để bảo vệ cây cối ở khu "rừng ma" này".
Với người Vân Kiều miền
Tây Quảng Trị, "rừng ma" là lãnh địa của thế giới thần linh và người
chết đã siêu thoát. "Rừng ma" sẽ bảo vệ cho cuộc sống bình yên của dân
làng nếu không bị người sống vào quấy phá như chặt cây, đào bới hay đụng
chạm đến. Chính vì vậy, ở bản, những đứa trẻ khi biết nhận thức đã được
bố mẹ, ông bà truyền dạy, giáo dục kỹ những luật tục của dân tộc về
trách nhiệm, bổn phận phải bảo vệ "rừng ma" đã có. Đối với họ bảo vệ
"rừng ma" không chỉ là bảo vệ thế giới tâm linh của dân làng mà còn là
gìn giữ những gì thuộc về nét đẹp trong phong tục tập quán của mình.
Hàng năm, cứ sau Tết
Nguyên đán, người dân trong thôn Pa Ngay lại góp tiền, sắm lễ cúng các
con ma trong khu rừng. Lễ cúng thường được tổ chức vào tháng 2 (dương
lịch). Lễ vật thường là con lợn, con gà trống sống, xôi nếp và một số
sản vật của địa phương. Già làng, người có uy tín, vai vế nhất trong
thôn bản là vị đứng ra làm chủ lễ. Sau khi cúng xong, lễ vật được chia
đều đến các gia đình, tượng trưng cho lộc may mà con ma rừng đem bố thí.
"Rừng ma" của thôn Pa Ngay
có diện tích khá rộng, chừng 20 héc ta, bao bọc ba phía quanh thôn và
trải dài sang một số thôn khác của xã Tà Long, huyện Đakrông. Đây chính
là khu bảo tồn thiên nhiên rộng lớn vô cùng quý giá của miền tây Quảng
Trị.
Nhìn bản hương ước của
thôn Pa Ngay trên tay già làng Pả Chang mà tôi cảm thấy vui và tin tưởng
khi trên đó hiện rõ dòng chữ: "Người dân trong thôn không được chặt phá
cây, không được săn bắn chim, thú ở khu vực "rừng ma". Gỗ làm nhà của
các gia đình phải được thông qua cuộc họp đại diện thôn. Nếu dân bản ai
vi phạm sẽ bị làng dùng luật phạt nặng.